Con đường rải bụi vàng không còn lưu lại một bóng hình.
Trên đoàn xe lặng lẽ đã có thêm một dáng người mảnh mai trầm mặc.
Sở Bắc Tiệp phát hiện ra, trái tim và cánh tay cầm kiếm không phải
lúc nào cũng thống nhất.
Non xanh nước biết, khói bếp la đà.
Ở vùng rừng núi hẻo lánh của Đông Lâm, lặng lẽ xuất hiện một sơn
trại đơn giản, tự trồng tự cấy, ít người qua lại.
Cũng chỉ là một sơn trại bình thường, lặng lẽ giữa vùng núi rừng yên
ắng.
Không ai biết, bên chái nhà phía đông, một thanh bảo kiếm cô đơn
đứng đó. Thanh kiếm đã từng chém không biết bao nhiêu đại tướng quân
địch, xông pha nơi chốn thiên quân vạn mã như chốn không người, ánh
kiếm đến đâu cũng bất khả chiến bại, không ai không sợ.
Không ai biết, bên trái nhà phía tây có một trái tim tinh tế, biết luận
bàn chuyện trong thiên hạ, biết gảy lên những khúc ca say đắm lòng người,
chỉ một kế đã có thể xoay chuyển vận mệnh bi thảm ngàn cân treo sợi tóc
của triều đình Bắc Mạc. Lúc này đây, trái tim ấy đã vỡ thành trăm mảnh,
muốn khóc mà chẳng còn giọt nước mắt nào.
Sính Đình ở bên chái nhà phía tây.
Vốn chẳng phải đao phủ, đao kiếm vẫn lưu tình, Sở Bắc Tiệp không
lấy mạng nàng.
Cũng không phải kẻ tiểu nhân, hằng ngày chàng vẫn cho đưa cơm ăn
áo mặc đến đầy đủ, tuy chẳng thịnh soạn hoa lệ, nhưng cũng không quá
bạc.