“Bẩm Vương gia, không thấy Sính Đình cô nương rơi lệ.” Mạc Nhiên
khom lưng, thận trọng đáp, “Chỉ là, thỉnh thoảng thấy tiếng hát”.
“Hát?” Sở Bắc Tiệp trầm tư hồi lâu, khẽ hỏi: “Hát gì?”
“Sính Đình cô nương hát: Có loạn thế, mới có anh hùng; có anh
hùng…”
Mạc Nhiên chưa trả lời xong, Sở Bắc Tiệp đã lẩm bẩm tiếp: “Có anh
hùng, mới có giai nhân. Hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm sao”. Sở Bắc Tiệp
bỗng cười gằn, “Ai là anh hùng, ai là giai nhân? Nhi nữ tình trường[1] hại
anh hùng nhụt chí”.
[1] Tình cảm sâu đậm, không thể phân khai của người con trai và
người con gái.
Mạc Nhiên vẫn im lặng, cúi đầu nhìn ngón chân mình.
“Ngươi lui ra đi.”
“Vâng, thưa Vương gia.”
Bước ra khỏi chái nhà phía đông, sau lưng Mạc Nhiên cất lên tiếng hát
thấp trầm chậm rãi của Sở Bắc Tiệp: “Có anh hùng, mới có giai nhân…”,
hơi dài dằng dặc, dư âm vang vọng, như nhớ lại một bức họa đã bị chìm
trong biển lửa.
Mặt trời mọc, mặt trời lại lặn.
Nhìn vầng dương như hòn lửa thiêu đốt mây xanh, nhìn ráng chiều đỏ
ối, nghe tiếng chim hót véo von, tiếng côn trùng kêu rả rích bên tai.
Vương phủ Kính An của Quy Lạc, Trấn Bắc vương phủ nơi Đông
Lâm, phủ thượng tướng quân ở Bắc Mạc… tất cả đã quá xa vời.