“Nàng lại hát những gì?”
“Nàng ấy hát: Có mê binh quyền, mới được thành danh; đã thành
danh, không ngại dối lừa…”.
“Dùng binh không ngại dối lừa, dùng binh không ngại dối lừa.” Sở
Bắc Tiệp giận dữ cắt ngang, trầm giọng quát: “Không lẽ thiên hạ chỉ có
mình Bạch Sính Đình là giai nhân? Có giai nhân nào lòng dạ lại hiểm độc
đến vậy? Dùng binh không ngại dối lừa? Bảo nàng đừng có mơ tưởng
nữa!”.
Không nguôi được cơn thịnh nộ, Sở Bắc Tiệp đứng phắt dậy, đến bên
tủ lớn lấy ra cây đàn cổ Phượng Đồng chàng đã nâng niu gìn giữ suốt
chặng đường, rồi đập mạnh xuống đất.
Cây đàn cổ ngàn vàng không mua được vỡ thành hai mảnh.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào cây đàn, như vẫn chưa giải hận,
Sở Bắc Tiệp lại rút thanh bảo kiếm treo trên tường, múa kiếm chém vụn
cây đàn như dồn hết nỗi hận vào nó.
Theo Sở Bắc Tiệp bao năm nay, Mạc Nhiên biết rõ nét mặt Vương gia
càng bình thản thì trong lòng càng dữ dằn tột dộ. Thấy chủ nhân đã nhẫn
nhịn bao nhiêu ngày nay, trong lòng hắn lo lắng vô cùng. Lúc này thấy Sở
Bắc Tiệp giận dữ phá hủy cây đàn cổ, Mạc Nhiên lại khẽ thở phào, vẫn
đứng yên bên cạnh nhìn cây đàn vỡ tan trong tay Vương gia.
Hồi lâu, Sở Bắc Tiệp mới dừng lại, thần sắc đã có vẻ bình tĩnh hơn.
Chàng quay lại tra bảo kiếm vào vỏ, khuôn mặt lạnh lùng đến rợn người,
chỉ vào đống gỗ vụn, nói: “Ngươi mang cây đàn vụn này qua bên đó”.
Mạc Nhiên không dám chậm trễ, lập tức sai người quét dọn, rồi lấy vải
bọc lại, đích thân mang sang cho nàng.