Nửa canh giờ sau, Mạc Nhiên quay về phụng mệnh: “Sính Đình cô
nương đã nhận rồi”.
“Nói gì?”
Mạc Nhiên trầm ngâm đáp: “Sính Đình cô nương cứ ngồi đó một lúc
lâu, sau lấy từ trong người ra một bức thư, bảo thuộc hạ mang về đưa cho
Vương gia, nói rằng mình không có cơ hội gặp Vương gia, những điều cần
nói đều đã viết cả vào trong thư”.
Tận trong sâu thẳm đôi mắt của Sở Bắc Tiệp khẽ lay động, nhưng hồi
lâu chàng vẫn chẳng lên tiếng.
“Thư đâu?”, Sở Bắc Tiệp trầm giọng hỏi.
Mạc Nhiên đáp vẻ bất an: “Thuộc hạ cầm thư ra cửa, nàng ấy lại nói
đợi một chút, rồi cầm lại bức thư. Thuộc hạ tưởng nàng ấy sẽ thêm vào một
hai câu, ai ngờ Sính Đình cô nương châm lửa…”.
“Đốt rồi?”
“Vâng, đốt rồi.” Biết Sở Bắc Tiệp cực kỳ để ý đến động tĩnh ở chái
phía nhà tây, nên bất kể mọi việc dù lớn hay nhỏ Mạc Nhiên đều bẩm báo
tường tận, “Sính Đình cô nương khóc bên đám tro tàn một lúc lâu, rồi nhờ
thuộc hạ chuyển đến Vương gia một câu”.
“Nàng khóc à? Cuối cùng nàng cũng khóc rồi…” Sở Bắc Tiệp lẩm
bẩm, thất thần nhìn sang chái nhà phía tây, một lúc sau mới nghĩ đến những
lời Mạc Nhiên còn chưa nói hết, hỏi, “Nàng muốn ngươi chuyển câu gì?”.
“Sính Đình cô nương nói…” Mạc Nhiên chau mày, ấp a ấp úng,
“Nói… thật hâm mộ cây đàn, vỡ thật thoải mái”.