Sở Bắc Tiệp khẽ run rẩy, cố nén lại những tâm tư đang xáo động trong
lòng, quay lại nhìn Mạc Nhiên, chau mày: “Nàng đã từ bỏ ý định chưa?”
Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc sảo của Sở Bắc Tiệp, Mạc
Nhiên cúi đầu tránh đi, không thể nhẫn nhịn hơn, đáp: “Vương gia một đời
khí phách, trên sa trường thẳng tay vung kiếm, nay hà tất phải khổ sở giày
vò một nữ nhi, giày vò chính bản thân mình”.
“Ta… ta đang giày vò nàng sao?”
Mạc Nhiên không đáp, chỉ cúi đầu.
Sở Bắc Tiệp chăm chú nhìn Mạc Nhiên hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng,
rồi uể oải ngồi xuống, xua tay: “Ngươi lui ra đi”.
Mạc Nhiên ra khỏi phòng, trong lòng hoảng loạn không yên. Bầu
không khí oi ả phủ khắp đình viện, tựa như cả ông Trời cũng đang dự liệu
những điều chẳng lành. Mạc Nhiên không dám rời đi quá xa, chỉ ở ngoài
chái nhà phía đông chờ Sở Bắc Tiệp sai khiến, lại cử người lặng lẽ sang
chái nhà phía tây nghe ngóng động tĩnh của Sính Đình.
Một lúc sau, người được cử đi quay về báo: “Ban đầu Sính Đình cô
nương ngồi bên giường rơi lệ, sau đó châm lửa, đốt hết cây đàn vỡ và cả
lớp vải gói bên ngoài. Bây giờ Sính Đình cô nương không khóc nữa, mà
đang mở hộp trang sức ra, trang điểm kỹ càng, điệu bộ soi gương, thoa
phấn giống hệt dáng điệu của muội muội thuộc hạ khi sắp xuất giá”.
Mạc Nhiên càng nghe càng lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, tình hình trước
mắt không thể hóa giải cơn giận dữ trong lòng Vương gia, nhưng so với
việc cứ giày vò thế này, chi bằng kết thúc một lần cho thoải mái, thế là hắn
gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục đi nghe ngóng.
Một mình Sở Bắc Tiệp ở trong phòng, yên ắng suốt buổi trưa. Cũng
chẳng có kẻ nào to gan không sợ chết dám bước vào chái nhà phía đông.