Một lát sau, cơm canh đã hoàn tất, được mang thẳng đến chái nhà phía
tây, ba vò rượu mạnh cũng được đem vào phòng của Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp bỗng cười nói: “Ngươi ngồi xuống đây, uống cùng ta một
chén”. Nói là một chén, nhưng chàng phải uống đến mấy chén. Khuôn mặt
cương nghị của Sở Bắc Tiệp không một tia biểu cảm, cũng chẳng nói năng
gì, chỉ dốc hết chén này đến chén khác vào cổ họng.
Trong phòng chỉ có tiếng rót rượu.
Thời tiết xấu thậm tệ, không một chút gió. Ráng đỏ trời chiều đã phai
màu, bóng tối dần bao phủ. Mạc Nhiên bỗng cảm thấy như có cả quả núi đè
nặng lên ngực, không dám thở mạnh, cứ rót hết chén rượu này đến chén
rượu khác cho Sở Bắc Tiệp.
Tửu lượng của Sở Bắc Tiệp không khác gì sông đổ ra biển. Uống bao
nhiêu như thế, nhưng sắc mặt chàng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, như thể càng
uống càng tỉnh, đôi mắt đen càng sáng quắc, tựa đôi mắt mãnh thú lúc ẩn
lúc hiện trong đêm tối.
Dưới ánh nến, khuôn mặt anh tuấn của chàng không hề đỏ, mà lại
xanh mét.
“Vương gia, hết rượu rồi.” Mạc Nhiên đặt vò rượu xuống, nhìn ba vò
rượu rỗng không dưới đất, cung kính hỏi: “Có cần thuộc hạ đi lấy thêm
không?”.
“Không cần.” Sở Bắc Tiệp chậm rãi uống hết chén rượu cuối cùng,
như muốn uống lại tất cả hào khí và hồn phách đã đánh mất, rồi đặt mạnh
chén xuống, nhìn chăm chăm vào ánh nến đang lay động, trầm giọng ra
lệnh, “Mạc Nhiên, cầm kiếm của ta sang chái nhà phía tây”.
Cạch! Tay Mạc Nhiên run run, chén ngọc trên bàn nghiêng theo, rơi
xuống đất.