Chỉ là, từ sau ngày đó, nàng không còn được gặp chàng nữa.
Chỉ là, trong trái nhà phía tây vẫn hoàn toàn trống trải.
“Có loạn thế, mới có anh hùng; có anh hùng, mới có giai nhân…”
Nàng như hoa in đáy nước, một hình bóng dưới trăng. Trong lúc ngân
nga lời hát, nàng thẫn thờ nhìn về chái nhà phía đông, ánh mắt không còn
vẻ an nhàn, lại vội vàng quay đi, hát tiếp, “Hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm
sao…”.
Khe khẽ hát, khe khẽ thở dài.
Bên chái nhà phía đông, Sở Bắc Tiệp an nhàn cầm tập thơ dân gian,
mắt nhắm lại, người dựa vào chiếc ghế trúc vẻ mệt mỏi, lát sau bỗng quay
đầu, nhìn chăm chăm vào Mạc Nhiên đang đứng bên cạnh, hói: “Ta có nên
giết nàng?”.
Từ lúc đến sơn trang, Mạc Nhiên vẫn luôn ở đây, bó chân trong mấy
góc nhà. Lúc này, khi đôi mắt đen sâu của Sở Bắc Tiệp nhìn về phía mình,
gan ruột Mạc Nhiên bỗng như có ai bóp chặt, ũ rủ cúi đầu, không dám cất
lời.
Hồi lâu, hắn mới nghe thấy tiếng thở dài: “Ta vốn phải giết nàng rồi.
Nàng đã lừa ta, gạt ta, đầu độc cháu ta, thiên hạ còn ai đáng chết hơn
không?”.
Sở Bắc Tiệp hỏi liền mười ngày, thở dài mười ngày. Mạc Nhiên không
ngừng nghĩ đến Trần Quan Chi, danh y xem bệnh cho Sính Đình chắc vẫn
còn nhớ Trấn Bắc vương đã từng nổi trận lôi đình thế nào khi bệnh tình của
nàng mãi không thuyên giảm.
“Nàng đang khóc à?”