Mạc Nhiên ôm đàn rời đi, vòng ra phía sau.
Sở Bắc Tiệp không ở thư phòng mà đang đứng trong gió tuyết. Thân
thể vững chãi ấy dường như không hề có cảm giác gì với gió tuyết nơi đây.
“Vương gia, đàn mang về rồi”, Mạc Nhiên dâng cây đàn lên.
Mấy bông hoa tuyết đáp trên mặt bỗng khiến Sở Bắc Tiệp thấy rợn
người.
Chàng rất hối hận.
Chàng không nên đưa đàn cho nàng, càng không nên nghe nàng đàn.
Khúc đàn lúc nãy của Sính Đình như vẫn đang vang vọng trong đầu chàng,
đau tựa dao cứa vào tim, tựa lăng trì. Chí khí, quyết tâm không chịu khuất
phục trong khúc bi ca tráng lệ ấy cuối cùng đã khiến Sở Bắc Tiệp toát mồ
hôi giữa trời đông gió tuyết.
Nếu không phải vẫn còn một tia lý trí, chàng đã không đẩy Mạc Nhiên
vào, mà tự mình xông tới, bế nàng ra khỏi cây đàn, cảnh cáo nàng từ nay
không được, không bao giờ được đàn những khúc này nữa.
Nàng đã chán ghét sự đời.
Không màng sinh tử, muốn được đổ máu trên sa trường, khúc tráng ca
bi thảm như đao kề cổ ấy có thể thuộc về bất cứ ai, nhưng không thể thuộc
về nàng, không thể thuộc về nữ nhân của Sở Bắc Tiệp.
Chàng hận nàng, lại không thể chịu nỗi đau mất nàng.
Mạc Nhiên không thể không hỏi: “Vương gia không định gặp mặt
Bạch cô nương sao? Bạch cô nương nói…”.
Thấy ánh mắt sắc như bảo kiếm của Sở Bắc Tiệp nhìn thẳng mình,
Mạc Nhiên bỗng nổi da gà, vội vã cúi đầu: “Thuộc hạ đáng chết”. Gió vẫn