gào thét bên tai, Mạc Nhiên cảm nhận được cái lạnh còn hơn cả băng tuyết.
“Lui ra.” Hồi lâu, hắn mới nghe thấy giọng nói thấp trầm của Sở Bắc
Tiệp.
Sau khi quay về thư phòng, Sở Bắc Tiệp không hề ra ngoài, bỏ cả bữa
trưa. Mạc Nhiên cứ thấp thỏm, lo lắng không yên mà đợi ở phòng bên
khoảng hai canh giờ. Đột nhiên, Hồng Tường xách hộp cơm bước vào,
buồn rầu: “Biết làm thế nào bây giờ? Bạch cô nương không chịu ăn gì cả”.
Hồng Tường mở hộp cơm ra, từng món, từng món bên trong vẫn còn
nguyên. Hai món mặn, hai món rau, một đĩa cải muối, và cả bát cơm đều
chẳng vơi chút nào.
“Năn nỉ cả buổi, Bạch cô nương cũng chỉ gảy gảy vài hạt cơm rồi lại
buông đũa, nói no rồi. Cứ thế này, nhỡ đói ra đấy, Vương gia lột da nô tỳ
mất.”
“Lột da ai?” Trước cửa thư phòng bỗng xuất hiện một bóng dáng cao
lớn.
Hồng Tường thất kinh, quay phắt lại, đầu cúi gằm: “Vương gia…”.
Sở Bắc Tiệp nhìn hộp cơm đang mở: “Là của nàng sao?”.
“Vâng.” Mạc Nhiên đáp.
Hồng Tường cẩn trọng báo cáo: “Bạch cô nương buổi sáng chỉ húp
nửa bát cháo trắng, buổi trưa không hề động đũa. Nô tỳ thấy không ổn nên
đến nói với Sở tướng quân”.
Ánh mắt nặng nề của Sở Bắc Tiệp nhìn sang: “Mấy ngày nay đều thế
sao?”.