“Từ khi trời chuyển sang đông, Bạch cô nương đã không ngon miệng.
Gần đây càng ăn ít đi, tối qua có mấy món ăn dân dã nên ăn nhiều hơn,
được một bát cơm.”
Mạc Nhiên như chợt nhớ ra điều gì, hạ giọng nói với Sở Bắc Tiệp:
“Tối qua, Vương gia sai thuộc hạ mang mấy món dân dã từ vương cung gửi
đến sang chỗ Bạch cô nương, xem ra…”.
Nghe thấy vậy, Sở Bắc Tiệp vội bảo Hồng Tường: “Mấy món tối qua
vẫn còn, ngươi thử mang qua xem”.
Được chọn hầu hạ Sính Đình, tất nhiên Hồng Tường cũng thuộc hàng
nhanh nhẹn ngoan ngoãn, nhưng đứng trước một Sở Bắc Tiệp oai phong,
giọng nói của nha đầu ấy cũng trở nên luống cuống, ríu hết vào nhau: “Bẩm
Vương gia, nô tỳ cũng nghĩ Bạch cô nương thích ăn mấy món đó nên hôm
nay đã sắp xếp vào hộp, nhưng cô nương không hề động đũa, nói no rồi”.
Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nhìn hộp đồ ăn đã nguội ngắt: “Biết rồi, ngươi
lui ra đi”.
Hồng Tường đi rồi, Sở Bắc Tiệp quay sang Mạc Nhiên, lãnh đạm:
“Ngươi thấy thế nào?”.
“Dạ?” Bị hỏi câu không đầu không cuối, Mạc Nhiên quan sát kỹ sắc
mặt Sở Bắc Tiệp, biết rõ lúc này không thể sơ suất, nên chỉ đáp một tiếng
hoàn toàn vô nghĩa.
Sở Bắc Tiệp lẩm bẩm: “Nàng không chịu nổi nữa rồi, đúng không?”.
“Vương gia…”
Mạc Nhiên chưa nói xong, Sở Bắc Tiệp đã cắt ngang: “Đừng nói
nữa!”, rồi quay người đi, hai tay chắp sau lưng, đôi vai không ngừng run