rẩy, chẳng biết do tức giận hay xúc động. Hồi lâu sau, Sở Bắc Tiệp mới
bình tĩnh lại, lạnh lùng: “Đi thôi, xem nàng thế nào”.
Hai người đến chỗ Sính Đình, đúng lúc nghe thấy giọng nói vọng ra từ
bên trong.
“Bạch cô nương, Vương gia đã sai bảo, tại hạ không thể không nghe.
Dù cô nương có khỏe hay không, cũng cứ cho tại hạ bắt mạch, để tại hạ có
câu trả lời với Vương gia.”
“Ông cứ đi gặp Vương gia, nói ta không bị bệnh gì cả.”
Hai hàng mày cau lại, Sở Bắc Tiệp đẩy cửa bước vào. Dáng người cao
lớn đứng trước cửa, che gần hết ánh sáng, đổ bóng xuống nền nhà.
Căn phòng trở nên lặng lẽ.
Sính Đình mặc áo bên trong, nằm nghiêng trên giường, đắp chiếc chăn
gấm màu xanh nhạt, chắc vừa ngủ dậy đại phu đã đến, nên tóc vẫn chưa kịp
chải, xõa dài trên thân người, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng mịn, đôi
mắt đen láy, vô cùng phong tình. Nàng không ngờ Sở Bắc Tiệp lại bất ngờ
xuất hiện như vậy. Nàng chỉ vừa cảm giác ngoài cửa thoáng cơn gió lạnh,
cả căn phòng đã im phăng phắc. Ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của
chàng, tim nàng bỗng đập thình thịch, hai ánh mắt vừa thoáng qua đã dính
chặt lấy nhau, không thể nhìn đi nơi khác.
Đang giận dữ mà tới, chạm ánh mắt nàng, tim chàng cũng đập thình
thịch. Sở Bắc Tiệp phải cố dằn lòng, xua tay nói với mấy người kia: “Lui
hết ra”.
Trong chốc lát, Hồng Tường, Mạc Nhiên và đại phu đều ra ngoài hết.
Căn phòng rộng rãi chỉ còn lại ánh mắt dính chặt vào nhau của hai người
họ.