Sở Bắc Tiệp từ trên cao nhìn xuống Sính Đình hồi lâu. Nhìn sắc mặt
nàng nhợt nhạt, yếu ớt, chàng đã thấy không yên, lại nghĩ đến bộ dạng nàng
nửa lộ phần gáy trắng nõn để đại phu nhìn thấy ban nãy, trong lòng càng
khó chịu. Nhưng càng giận, giọng càng bình tĩnh, chàng hỏi Sính Đình:
“Nàng đâu phải người tùy hứng làm càn, nay lại hồ đồ như vậy, rốt cuộc là
vì sao?”.
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi một câu, mi mắt Sính Đình khẽ cụp, nở nụ
cười, rồi ngước đôi mắt linh hoạt lên, nhìn Sở Bắc Tiệp cười rạng rỡ:
“Vương gia đã đến đây, chẳng phải Sính Đình đạt được mục đích của mình
rồi sao?’.
Tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng đôi mắt của nàng lại có sức
hút vô cùng, cộng thêm nụ cười tươi tắn và hai lúm đồng tiền cũng đủ
khiến Sở Bắc Tiệp xao lòng. Chàng tiến lên trước nửa bước, đủ để ôm trọn
Sính Đình trong tầm mắt, rồi cúi xuống nhìn thật kỹ nữ tử đang nằm trên
giường.
Đôi mắt tuyệt tình khát máu trên sa trường càng thêm băng giá, khí
lạnh bức người ở Sở Bắc Tiệp bao phủ toàn thân Sính Đình.
Sở Bắc Tiệp hỏi: “Việc đã đến nước này, nàng vẫn muốn giở mấy trò
vô vị trước mắt ta sao?”.
Sính Đình ngẩng đầu nhìn Sở Bắc Tiệp, nhẹ giọng: “Vương gia sai rồi.
Thế này sao gọi là trò vô vị? Được ở bên cạnh vương gia dù chỉ một lát,
hạnh phúc ấy đối với Sính Đình, có là tất cả châu báu trên thế gian cũng
không sao đánh đổi được”.
Câu nói chẳng khác nào cao thủ xuất chiêu, khiến Sở Bắc Tiệp không
kịp đề phòng, đã định quay đi, vừa cảm thấy không đành thì bị bàn tay nhỏ
nhắn của Sính Đình kéo lại, cả người cứ thế ngồi xuống bên giường.