Sở Bắc Tiệp cười gằn: “Mang cái chết ra hù dọa là thủ đoạn hạ đẳng
nhất”.
Sính Đình không hề để ý đến vẻ chê cười của chàng, nói tiếp: “Chỉ khi
Vương gia chịu ở bên thiếp từng giờ từng khắc, thiếp mới sống tốt được”.
Sở Bắc Tiệp gằn từng tiếng: “Ở trong tay ta, chết cũng không phải
việc dễ dàng”.
Ánh mắt kiên định của Sính Đình nhìn thẳng đôi mắt hổ trợn trừng của
Sở Bắc Tiệp, khẽ khàng: “Nếu một người đã quyết tâm tự sát, sẽ chẳng ai
ngăn nổi”.
Sở Bắc Tiệp bỗng vén rèm cửa, tuyết bên ngoài bay cả vào phòng.
“Mạc Nhiên!”
“Có”, Mạc Nhiên vội vàng xuất hiện.
“Trông chừng!” Ngón tay chàng chỉ về bóng dáng mỏng manh trong
phòng, “Trông coi cẩn thận, có gì sơ suất, bản vương sẽ hỏi tội ngươi!”.