Chưa bước chân vào tiểu viện, Sở Bắc Tiệp đã nghe thấy tiếng đàn
thánh thót vút cao.
Chàng dừng bước, mắt lim dim, lắng tai nghe.
Mơ màng xa xăm, tiêu diêu tự tại.
Mặc cho bèo dạt mây trôi, mặc cho vật đổi sao dời, mặc kệ bãi bể
nương dâu.
Chỉ có núi cao vẫn sừng sững đứng yên, lặng lẽ bất khuất ngoài kia.
Bầy thú nhỏ trên núi không sợ gió tuyết, tuyết vừa ngừng đã lại ùa ra, đào
hang, tranh nhau hái mấy quả tùng còn sót trên cây, huyên náo cả một
vùng.
Bất giác, Sở Bắc Tiệp muốn tiến gần về phía tiếng đàn thêm một chút.
Cất bước, đi vào cửa viện, hiện lên trước mắt chàng là tiểu đình tọa lạc trên
nền tuyết trắng xóa, trong tiểu đình có đàn cổ, có rượu ngon, và cả người
trong mộng muôn phần phong lưu.
Tinh!
Tiếng đàn vang lên khác thường, rồi im bặt.
Sở Bắc Tiệp quá kinh hãi, đầu còn chưa kịp phản ứng, cả người đã
nhào vào trong: “Sao thế?”
Bạch Sính Đình cúi đầu, nắm bàn tay phải của mình. Ngón tay trỏ bị
dây đàn đứt quẹt ngang, nhỏ mấy giọt máu tươi.
“Sao không cẩn thận như thế?”, Sở Bắc Tiệp chau mày, nắm lấy bàn
tay mềm mại, “Đau không?”.
Đứng sau Sở Bắc Tiệp, Hồng Tường vội ngó vào, nói: “Nô tỳ đi lấy
thuốc”.