Máu lại rịn ra từ vết thương.
“Nàng làm gì thế?” Sợ nàng lại làm chuyện ngốc nghếch, Sở Bắc Tiệp
nắm chặt hai tay nàng, nhíu mày, nghiến răng kèn kẹt.
Hai tay bị khóa chặt, nhưng Sính Đình chẳng thèm để ý, cả người dựa
vào lòng Sở Bắc Tiệp, cười khúc khích.
Cười một hồi, khuôn mặt trở về vẻ bình thường, nàng ngẩng lên, ngây
dại nhìn Sở Bắc Tiệp, dịu dàng nói: “Có Vương gia xót thương Sính Đình,
cho dù hai tay này tàn phế, không thể đánh đàn, cũng có hề gì?”.
Giọng nói ung dung, chắc chắn, không chút giả dối.
Sở Bắc Tiệp trong lòng kinh hãi, ôm chặt lấy nàng, trầm giọng ra lệnh:
“Sinh tử vinh nhục của nàng đều do ta quyết, ta không cho phép nàng giày
vò bản thân. Từ nay trở đi, nàng không được để mình đói, để mình lạnh,
càng không được để mình bị thương. Không nghe lời, ta sẽ dùng quân pháp
trị tội nàng”.
Hai mắt đã ầng ậng nước, Sính Đình hít một hơi, nhìn vào tận sâu
thẳm đôi mắt sáng của Sở Bắc Tiệp, trả lời: “Vương gia quân pháp uy
nghiêm, Sính Đình nguyện đầu hàng”.
Nàng khẽ dựa vào lồng ngực vững chãi của Sở Bắc Tiệp, cảm nhận
sức mạnh vô song truyền ra từ da thịt mà chỉ chàng mới có.
Sính Đình nhắm mắt, bờ môi mấp máy.
“Có yến bay, mới có tình cảm; có tình cảm, mới thành tương tư; vừa
gặp đã vui, vừa gặp đã vui…”
Như đang ôm trong lòng bảo vật dễ vỡ, dễ tan biến nhất thế gian,
chàng nghiêng tai lắng nghe.