Khuôn mặt cương nghị nở nụ cười ngọt ngào.
Đó là khúc ca năm ấy nàng hát khi ở Trấn Bắc vương phủ, khi cuộn
trong lòng chàng.
Lời hát, khúc ca, mặt trăng cùng các vì sao trên bầu trời bao la, cả đất
mẹ hiền hòa, mọi thứ vẫn còn đó.
Và nàng, Bạch Sính Đình vẫn ở đây, trong lòng chàng,
Từ hôm đó, tiểu viện thường vang lên tiếng hát trong trẻo của Sính
Đình.
Uyển chuyển, lay động lòng người, nghe mãi, nghe mãi, người ta bất
giác cảm thấy ngưỡng mộ nam nhi vừa được ôm nàng, vừa lắng nghe tiếng
hát.
Hồng Tường rất vui mừng nhưng cũng có chút ngạc nhiên trước biến
chuyển này, khẽ thì thầm với Túy Cúc: “Thật là, lúc đầu ngoan cường như
thế, khăng khăng đòi chết, giờ khỏe lại, đã thành ra thế kia. Vương gia là
tướng quân lừng danh, vậy mà đứng trước nữ tử của lòng mình cũng phải
nhận thua. Kỳ thực, có lợi hại đến mấy, khi mắc vào lưới tình, cũng đều
mềm lòng.”
Túy Cúc nhanh nhẹn sắp lại phần cơm của Sính Đình, rồi quay nhìn
Hồng Tường tựa cửa ngắm hai người đang dựa vào nhau bên hồ, thở dài:
“Vương gia là người mạnh mẽ, Bạch cô nương càng mạnh mẽ hơn, thật
không biết tại sao ông Trời lại ghép họ thành đôi?”.
Hồng Tường quay đầu: “Ghép họ thành đôi mới hay, có ai xứng với
Vương gia của chúng ta hơn Bạch cô nương?”.
Túy Cúc đáp lạnh nhạt: “Người ngoài thấy hay, không biết kẻ trong
cuộc cảm thấy gian nan mức nào. Ngươi quên chuyện hai vương tử rồi