“Hử?”, vốn sợ mỗi cái rét về đêm, nhưng vì nàng cứ muốn ngắm sao,
Sở Bắc Tiệp đành phải mở cửa. Chàng ôm nàng thật chặt, hỏi, “Ví như?”
“Ví như đối với Vương gia…”, nói được nửa chừng, nàng dừng lại,
đôi mắt sáng si ngốc nhìn Sở Bắc Tiệp, như tự cười mình, “Từng có một
suy nghĩ rất ngốc nghếch”.
Sở Bắc Tiệp cúi xuống thẩm tra: “Ngốc tới mức nào?”.
Sính Đình buồn bã nhìn về phía vầng trăng sáng bị cành cây che mất
một nửa, im lặng hồi lâu, đáp: “Ngốc đến nỗi dù thế sự xoay vần, vẫn hy
vọng tình yêu của Vương gia dành cho thiếp mãi không thay đổi.” Nói
xong, nàng nở nụ cười chua xót, tiếp tục: “Bạch Sính Đình thông minh,
Bạch Sính Đình ngốc nghếch, Bạch Sính Đình lương thiện, Bạch Sính Đình
độc ác… đều là Bạch Sính Đình được Vương gia sủng ái.”
Sắc mặt Sở Bắc Tiệp không chút biểu cảm, đáy mắt càng thâm trầm:
“Đừng nói nữa.” Chàng giơ tay đóng cửa sổ, chặn trăng sao bên ngoài, dịu
dàng mà mạnh mẽ bắt Sính Đình quay về chiếc giường ấm áp của họ.
“Trời lạnh lắm, ngủ sớm đi.”
Bàn tay thuần thục tháo vạt áo cho Sính Đình, chiếc áo khoác dày và
nặng bên ngoài nhanh chóng được gỡ ra, chỉ còn tấm áo lót tơ lụa trắng
muốt. Sở Bắc Tiệp lấy chăn quấn quanh người Sính Đình, để hở mỗi khuôn
mặt nàng. Sau đó, chàng cởi bỏ y phục, chui vào chăn, ôm lấy vòng eo thon
mềm, để Sính Đình áp má vào ngực mình.
“Vương gia…”
“Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”
Phù một tiếng, chàng thổi nốt ngọn nến cuối cùng trong phòng.