một bóng người, Túy Cúc đứng lại, bỗng nghe giọng Sở Bắc Tiệp vọng tới:
“Chúng ta ở trong phòng.”
Túy Cúc đi vào.
Sở Bắc Tiệp đã dậy, y phục chỉnh tề, trên trán còn lấm tấm mấy giọt
mồ hôi, hình như vừa luyện võ về. Sính Đình vẫn nằm trên giường, thấy
Túy Cúc vào, định ngồi dậy thì bị Sở Bắc Tiệp ngăn lại, lớn tiếng: “Tối qua
bảo gọi Túy Cúc sang thì nàng không chịu. Giờ bệnh thành thế này, còn
định làm gì? Hãy ngoan ngoãn nằm xuống để Túy Cúc bắt mạch cho.”
Túy Cúc tiến tới, ngồi bên giường, mỉm cười với Bạch Sính Đình:
“Bạch cô nương, yên tâm, sư phụ nói Túy Cúc đã học được không ít rồi.”
Túy Cúc thò tay vào lớp chăn ấm áp, khẽ nắm lấy cổ tay Sính Đình, kéo ra
ngoài.
Đang định bắt mạch, Túy Cúc bỗng thấy như có luồng gió lạnh ùa
vào. Mạc Nhiên xuất hiện ở cửa, nghiêm túc bẩm báo: “Bẩm Vương gia,
vương cung có mật tín.”
Hàng mày Sở Bắc Tiệp nhướng lên: “Vương cung có mật tín?”.
“Mật tín do Đại vương đích thân hạ bút.”
Sắc mặt Sở Bắc Tiệp trở nên nghiêm túc, lưng thẳng tắp như ngọn
giáo, bảo Mạc Nhiên: “Đến thư phòng”. Đi được hai bước, chàng lại quay
người, dặn dò Túy Cúc: “Bắt mạch cho kỹ, dùng thảo dược thận trọng, phải
tìm ra căn nguyên của bệnh, Sính Đình sức yếu, không được dùng thảo
dược quá mạnh.” Nói xong, Sở Bắc Tiệp vội vã bước đi.
Hai người, một trước một sau tiến vào thư phòng. Mạc Nhiên bước
vào sau, quay lại đóng cửa, rồi lấy bức thư trong tay áo ra.