Sở Bắc Tiệp nhận lấy, trên phong thư có ấn triện vương thất cùng hàng
chữ nho nhỏ, “Sở Bắc Tiệp đích thân mở thư”. Đây chính là nét bút vị ca ca
duy nhất của chàng – Đại vương Đông Lâm đích thân hạ bút.
Sở Bắc Tiệp bỗng thấy không yên trong lòng.
Vì chuyện hai vương tử bị hạ độc, Sở Bắc Tiệp buộc phải ở vào thế
chỉ đạo cuộc binh biến long trời lở đất, kinh hoàng đến cả trăm trượng, từ
đó huynh đệ buồn bã cách biệt.
Trải qua biến cố ấy, nếu không đến bước vạn bất đắc dĩ, Đông Lâm
vương sẽ chẳng đời nào tự tay viết thư gửi đến chỗ chàng.
Sở Bắc Tiệp và Đông Lâm vương cùng một mẹ sinh ra, huynh đệ từ
nhỏ đã vô cùng thân mật, một người là đại vương ra quyết sách, một người
trung thành hết mực dẫn binh hộ quốc, tình cảm tựa keo sơn. Sở Bắc Tiệp
vì đau lòng và phẫn nộ mà quy ẩn, nhưng huynh đệ như thủ túc, nay thấy
thư của vương huynh, chàng sao có thể không lo lắng cho vương huynh ở
tận thành đô?
Sở Bắc Tiệp nhanh chóng xé bỏ niêm phong, giở tờ thư ra, chăm chú
đọc.
Thư không dài, đều là bút tích của Đại vương, không một chữ nào do
người khác viết. Sở Bắc Tiệp đọc thư, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng,
khiến Mạc Nhiên cũng cảm thấy lo lắng, nín thở chờ đợi.
Sở Bắc Tiệp đọc qua toàn thư, chắp tay sau lưng, hồi lâu mới nói:
“Vân Thường và Bắc Mạc liên minh, mang theo ba mươi vạn quân tiến đến
biên giới Đông Lâm.”
Đã cùng Sở Bắc Tiệp vào sinh ra tử trên chiến trường, Mạc Nhiên hiểu
rõ binh lực của tứ quốc. Một năm trước, Đông Lâm đại chiến với Bắc Mạc,
binh lực của Bắc Mạc không hề lớn mạnh. Vân Thường thì đã co đầu rụt