cổ, nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian dài. Suy tính một lát, Mạc Nhiên hỏi:
“Vân Thường cử vị tướng nào thống lĩnh binh mã?”.
Sắc mặt đang vô cùng trầm trọng, nhưng Sở Bắc Tiệp vẫn vui mừng
nhìn Mạc Nhiên, tán thưởng: “Mạc Nhiên hỏi trúng trọng điểm. Rất tiến
bộ.” Ánh mắt thoáng tia sắc bén, Sở Bắc Tiệp nhả ra hai từ: “Hà Hiệp.”
“Hà Hiệp?” Mạc Nhiên đã đoán ra vài phần, nhưng khi nghe câu trả
lời của Sở Bắc Tiệp vẫn phải cau mày, “Kẻ này võ công mưu lược hơn
người, e là Đông Lâm ta chỉ có Vương gia mới đọ được với hắn. Cuối
cùng, Vân Thường đã huy động đến Phò mã của họ. Có điều Bạch cô
nương…”
“Sính Đình không biết gì hết”, Sở Bắc Tiệp nói, “Sính Đình không cần
thiết phải liên quan tới những việc này.”
Mạc Nhiên gật đầu tán thành: “Đúng là như vậy.” Dòng suy nghĩ lại
quay về việc quân của Đông Lâm, hắn có chút lưỡng lự: “Liên quân Vân
Thường và Bắc Mạc tự xưng ba mươi vạn, nhưng theo Mạc Nhiên, trên
thực tế nhiều nhất cũng chỉ mười lăm vạn. Với binh lực hiện tại của Đông
Lâm, Vương gia thống soái toàn quân, cộng thêm những tướng sĩ dũng
mãnh trước nay vẫn theo Vương gia, cũng đủ sức chống trả kẻ thù.”
Ánh mắt Sở Bắc Tiệp trở nên xa xăm, trên khuôn mặt anh tuấn góc
cạnh thoáng nụ cười chua xót: “Nghĩ khi trước, Đông Lâm ta chinh chiến
đông tây, chỉ có đại quân ta uy hiếp biên giới các nước, đâu ngờ có ngày lại
bị kẻ khác uy hiếp thế này? Trong trận đại chiến với Bắc Mạc, không thể
thẳng tiến đến thành đô Bắc Nha Lý, để nay Bắc Mạc có cơ hội quay sang
liên quân với Vân Thường. Giờ xem ra, đó thực là sai lầm rất lớn của bản
vương.”
Trận chiến Bắc Mạc bị Bạch Sính Đình phá hỏng, quá trình đó vô
cùng phức tạp. Mạc Nhiên là người hiểu rõ nội tình, Bạch Sính Đình chính