là tử huyệt của Sở Bắc Tiệp, điều này hắn rõ hơn ai hết.
Sở Bắc Tiệp nói xong những lời này, Mạc Nhiên cũng biết điều nín
bặt, không thêm lời gì.
Biểu cảm trên mặt Sở Bắc Tiệp thâm trầm khó đoán, khiến người khác
chẳng thể lần ra manh mối.
Không khí nặng nề khiến người ta ngạt thở. Mạc Nhiên chờ mãi, đành
chuyển hướng: “Trước mắt, quân địch đang uy hiếp quân ta, đối thủ Hà
Hiệp lại là danh tướng đương thời. Nếu không có sự chỉ huy của Vương
gia, e là quân ta không chống chọi được bao lâu. Vương gia có định quay
về thành đô, chuẩn bị nghênh chiến?”.
Dáng vẻ vạm vỡ rắn rỏi kiên nghị ẩn chứa khí khái hào hùng thét ra
lửa trên sa trường, Sở Bắc Tiệp cười gằn, đáp: “Tuy nói là quy ẩn, nhưng
quốc gia gặp nạn, Hà Hiệp dám coi thường Đông Lâm ta, bản vương sao có
thể khoanh tay đứng nhìn? Ta sẽ lập tức xuất phát.”
Mạc Nhiên đờ người ra. Sở Bắc Tiệp quay lại, nói: “Bản vương một
mình cưỡi ngựa về thành đô gặp vương huynh.”
“Vương gia?”
Sở Bắc Tiệp xua tay ngăn Mạc Nhiên, căn dặn: “Trên chiến trường có
bản vương là đủ rồi, ngươi và các huynh đệ ở lại đây bảo vệ Sính Đình.”
Hơi ngừng lại, Sở Bắc Tiệp nhìn ra ánh sáng ban mai phía đông bên ngoài
cửa sổ, lãnh đạm nói: “Vương tẩu không thể quên mối thù hạ độc hai
vương nhi nên vẫn sai người bí mật theo dõi nơi này, đợi cơ hội sẽ hại Sính
Đình. Ngươi nên biết phải ứng phó thế nào.”
Mạc Nhiên trang nghiêm đáp: “Thuộc hạ đã cử người giám sát bọn họ.
Bản lĩnh họ rất tốt, nhưng ít người, với lượng người và võ công của những
cận vệ chỗ chúng ta, hoàn toàn có thể đối phó được. Thuộc hạ chỉ có chút