có, còn không chịu ăn uống. Nếu Vương gia nhẫn tâm bỏ mặc, chẳng phải
đã giày vò đến hai mạng người rồi sao?”. Khẽ lắc đầu không vừa ý, Túy
Cúc lại hỏi, “Vương gia đã biết chưa?”.
Vốn phong lưu khoáng đạt, Sính Đình bỗng có chút thẹn thùng hiếm
gặp, giọng nhỏ nhẹ uyển chuyển: “Để ta tự nói với chàng, được không?”.
Túy Cúc suy nghĩ rồi gật đầu: “Được, nhưng Túy Cúc phải nói trước,
cô nương đã giày vò mình đủ rồi, giờ nên tĩnh dưỡng bồi bổ cho tốt, đi lại
ăn uống đều phải nghe theo sự sắp xếp của Túy Cúc. Từ nay không được
đánh đàn ngoài trời tuyết, buổi tối không được mở cửa ngắm sao. Nếu
không nghe lời, Túy Cúc sẽ mời Vương gia đến quản thúc, lệnh cô nương ở
hẳn trên giường.”
Túy Cúc càng nói càng nghiêm túc, Sính Đình bật cười, dịu dàng nói:
“Rõ cả rồi, Sính Đình đã biết sai rồi.”
Giọng Sính Đình uyển chuyển lay động lòng người, thần thái tự nhiên
thanh thoát, mỗi lần mỉm cười, đầu mày cuối mắt lại kiều diễm gấp bội,
khiến người ta dễ chịu thoải mái. Nghe nàng nhỏ nhẹ như thế, Túy Cúc
không nỡ trách cứ thêm, chỉ nắm lấy cổ tay bé nhỏ của nàng, lắc đầu bất
lực.
Lòng thầm thở dài, giờ Túy Cúc mới biết thế nào là tuyệt thế giai nhân
thực sự. Khí chất là thế, không gần thì thôi, hễ gần gũi nàng, liệu có ai
chống lại được tâm tư uyển chuyển, phong lưu nổi bật của nàng?
Mừng cho Sở Bắc Tiệp, cũng lo thay cho chàng. Còn đang than thầm,
đã thấy Sở Bắc Tiệp bước vào, Túy Cúc vội vã đứng dậy.
“Vương gia đến rồi.”
“Bắt mạch chưa?”, Sở Bắc Tiệp hỏi, “Bệnh tình thế nào?”.