Sở Bắc Tiệp dừng bước, quay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm
Lệ phi.
“Nương nương nói gì?”
“Ta có thai, vốn dĩ Vương hậu còn vui mừng hơn cả Đại vương, bởi
vương tộc Đông Lâm đã có người nối dõi. Mấy tháng liền, Vương hậu quan
tâm chăm sóc ta, thân như tỷ muội. Nhưng mấy ngày gần đây, thái độ của
Vương hậu với ta bỗng hoàn toàn thay đổi, thỉnh thoảng gặp trong cung,
ánh mắt Vương hậu thể hiện rõ sự thù địch. Đột nhiên, nguy hiểm giăng tứ
phía.” Lệ phi nói giọng xa xăm, “Tất cả đều vì Bạch Sính Đình”.
Sở Bắc Tiệp quay đầu, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Lệ phi như đang
thăm dò xem lời khai của phạm nhân có mấy phần thật giả, hai hàng mày
chau lại: “Sính Đình có liên quan gì đến việc này?”.
“Không biết kẻ nào tiết lộ với Vương hậu rằng trước kia ta từng quen
biết Bạch Sính Đình.” Lệ phi cười khổ, “Bạch Sính Đình hạ độc hai vương
tử của Vương hậu, khiến Đại vương không còn người nối dõi, nay hài nhi
trong bụng ta cũng có thể trở thành vương tử Đông Lâm, thế mà ta lại có
quan hệ với Sính Đình… Nếu là Vương hậu, Trấn Bắc vương sẽ nghĩ đến
chuyện gì?”.
“Lệ phi quen Sính Đình?”, Sở Bắc Tiệp nheo mắt.
Lệ phi bất lực thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Sở Bắc Tiệp, thẳng
thắn: “Ta là mỹ nhân mà Đại vương Hà Túc dâng tặng Đại vương Đông
Lâm sau khi Trấn Bắc vương ký hiệp ước năm năm không xâm phạm Quy
Lạc. Từ nhỏ, ta lớn lên trong phủ Quy Lạc, sao có thể không quen biết
Bạch Sính Đình danh tiếng lẫy lừng?”.
Ánh mắt sắc nhọn của Sở Bắc Tiệp nhìn sâu vào đáy mắt Lệ phi, lặng
lẽ suy nghĩ về trúc trắc trong câu chuyện này.