Nếu Vương hậu thực sự cho rằng Lệ phi và Bạch Sính Đình có quen
biết, vậy thì cốt nhục của vương huynh trong bụng Lệ phi đúng là khó giữ.
“Vương gia, vì huyết mạch của Đông Lâm, mong Vương gia ở lại
trong cung đến khi ta lâm bồn, không để Vương hậu ra tay sát hại hài nhi.
Thời kỳ lâm bồn đã cận kề, chẳng lẽ Vương gia lại so đo vài ngày?” Hai
tay Lệ phi ôm lấy bụng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Bao âu sầu chất chứa thành tiếng thở dài.
Nếu hài nhi trong bụng Lệ phi là nam, thì đây chính là vương tử tương
lai của Đông Lâm.
Đông Lâm đã đau đớn mất đi hai vương tử, càng không thể mất bảo
bối có thể là huyết mạch cuối cùng của vương huynh.
Sáng sớm hôm sau, như đã hẹn, Đông Lâm vương giao lại binh phù
Lâm An tướng quân mang về cho Sở Bắc Tiệp.
“Vương đệ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, đệ có thể xuất phát.” Có thể
vì đệ đệ thân yêu đã trở về, tinh thần thoải mái, sức khỏe của Đông Lâm
vương cũng cải thiện đáng kể, đã có thể ra đại diện triệu kiến các đại thần
trong chốc lát.
Sở Bắc Tiệp nhận lấy binh phù, nhưng có chút do dự. Trong cuộc đời,
đây là lần đầu tiên chàng do dự như thế. Suy nghĩ hồi lâu, chàng bẩm báo
với Đông Lâm vương: “Vương huynh, đệ có vài việc quan trọng cần ở lại
trong cung vài ngày”.
Từ lúc đến thành đô, nay đã là ngày thứ tư.
Sáu ngày nữa chính là sinh thần của chàng.