nữa, lâm bồn sớm bảy, tám ngày cũng là chuyện thường.” Bỏ lại Vương
hậu, Đông Lâm vương vội vã đến tẩm cung của Lệ phi.
Ngoài tẩm cung đã đầy thị vệ và cung nữ, những cung nữ già phụ
trách việc lâm bồn của các nương nương đi lại như mắc cửi.
“Nước nóng! Mau mang nước nóng vào đây!”
“Vải trắng sạch!”
“Canh nhân sâm! Mang canh nhân sâm lên đây!”
Các cung nữ ra vào liên tục.
“A… A… Đại vương!…” Những tiếng kêu thét của Lệ phi liên tục
vang lên, xen lẫn tiếng sai bảo của các cung nữ già.
Giữ đúng lời hứa, Sở Bắc Tiệp ôm kiếm đứng ngoài điện, chờ hài nhi
chào đời. Thấy Đông Lâm vương và Vương hậu đích thân giá lâm, chàng
khẽ cúi người: “Vương huynh, vương tẩu!”
Đông Lâm vương dẫn theo đám người vội vã đến trước cửa điện, triệu
ngự y: “Tình hình thế nào?”
“Bẩm Đại vương, mấy ngày nay Lệ phi nương nương ăn uống thất
thường, mất ngủ cả đêm, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng”, ngự y mồ hôi
đầm đìa, “E là sinh non.”
“Đau quá!”, tiếng kêu thảm thiết của Lệ phi lại vang lên.
Ngự y vội vã chạy vào trong.
Đông Lâm vương đứng bên ngoài, cất giọng: “Ái phi đừng sợ, quả
nhân ở đây. Ngự y nói thai nhi ổn định, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”