Lệ phi vẫn kêu lên thất thanh, chẳng biết có nghe thấy lời an ủi của
Đông Lâm vương không?
“Đại vương, làm thế nào bây giờ?” Vương hậu hạ giọng, ánh mắt
không giấu nổi lo lắng. Lợi dụng Lệ phi vào kế lần này, ai ngờ lại ảnh
hưởng đến thai nhi.
Nếu cốt nhục của Đại vương có mệnh hệ gì, Vương hậu chỉ có cách
tìm đến cái chết để tạ tội với thiên hạ.
Sở Bắc Tiệp đứng một bên, quan sát thần sắc của Đông Lâm vương và
Vương hậu, ánh mắt thoáng tia nghi ngờ.
Tuy đang vô cùng lo lắng, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo phát giác ra
ánh mắt khác lạ của Sở Bắc Tiệp, Vương hậu càng thêm lo lắng. Đông Lâm
vương cũng nhìn thấy khoảnh khắc ấy, khi gặp ánh mắt Vương hậu, cả hai
đều nhận ra nỗi lo lắng của người kia.
Cứ nghĩ Lệ phi phải bảy, tám ngày nữa mới lâm bồn, đủ để cầm chân
Sở Bắc Tiệp trong cung cho tới lúc Hà Hiệp đưa Bạch Sính Đình đi, đổi lấy
giao ước lui quân biên giới.
Thai nhi bị động, thời gian cầm chân Sở Bắc Tiệp đã rút ngắn trầm
trọng.
Huống hồ, Sở Bắc Tiệp là bậc tướng tài cực kỳ thông tuệ, một khi đã
nghi ngờ, thế cục dù kín kẽ đến đâu cũng lộ rõ sơ hở.
Vương hậu cố ổn định tinh thần, việc đã đến nước này, một lúc không
thể lo quá nhiều chuyện, giữ được thai nhi mới là việc quan trọng hàng đầu.
Vương hậu mím môi đứng bên Đông Lâm vương chờ tin tức.
Phía rừng núi không xa, chim chóc bay hoảng loạn.