bỗng bay tán loạn, Mạc Nhiên vừa cử mấy thị vệ đi điều tra, chắc không có
chuyện gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn.” Mạc Nhiên bỗng như tỉnh ngộ, “Bạch
cô nương bị đám chim chóc đánh thức sao?”
Sính Đình nghe nói đã cử người đi xem xét, trong lòng cũng yên tâm
hơn, khẽ gật đầu: “Ta từng tòng quân, đêm khuya tĩnh lặng, chim chóc bay
tán loạn, thông thường sẽ là dấu hiệu kẻ địch đang bí mật tiếp cận.”
Mạc Nhiên nở nụ cười, gật đầu: “Đúng thế. Ở trong quân lâu, nghe
tiếng chim bay cũng phải cảnh giác. Có điều, Bạch cô nương không cần lo
lắng, ở đây có Mạc Nhiên cùng các cận vệ canh giữ. Đêm khuya gió lạnh,
cô nương vẫn nên ngủ sớm thì hơn.”
Đang có việc cần xử lý, Mạc Nhiên an ủi đôi ba câu rồi cáo lui.
Túy Cúc che miệng ngáp, uể oải nói: “Cô nương nghe Sở tướng quân
nói rồi đó, không cần lo lắng, Tướng quân còn lo lắng hơn cô nương nhiều.
Gió lạnh quá, Túy Cúc đóng cửa sổ nhé.”
Sính Đình vốn ngủ không sâu, xảy ra việc như thế đã hoàn toàn tỉnh
táo. Hai mắt sáng ngời, nàng đâu chịu nằm xuống, cười đáp: “Trăng tròn
mùa đông đẹp nhất, chiếu xuống mặt tuyết sáng lung linh. Đắp thêm cái
chăn sẽ không lạnh.”
Túy Cúc lườm nàng một cái, biết cố khuyên cũng chẳng ích gì, đành
thở dài bất lực, “Rõ ràng một người thông minh, lanh lợi là thế, sao có lúc
lại như hài tử?” Nói rồi, Túy Cúc chui vào chăn, nằm cùng Sính Đình, ngó
đầu ngắm trăng.
“Vương gia cũng đến lúc trở về rồi?”, ánh mắt Sính Đình dịu dàng
nhìn trăng, giọng xa xăm.
Túy Cúc cười khúc khích, xuýt xoa: “Túy Cúc cũng đoán trong lòng
cô nương đang nghĩ đến câu này, ai ngờ còn nói ra thành lời.” Túy Cúc vừa