Sính Đình mở choàng mắt, ngồi bật dậy.
Vầng trăng sáng lơ lửng treo giữa tầng mây, soi rõ từng lớp tuyết
mỏng trên nền đất. Các vì sao lại trốn tới tận phương nào.
“Cô nương?” Mấy hôm nay ngủ trong phòng Sính Đình, Túy Cúc dụi
mắt, khoác thêm chiếc áo, bước xuống giường, đến bên Sính Đình, “Khát
à?”
Sính Đình lắc đầu.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng càng thanh tú, thêm đôi chút ưu tư,
“Chim chóc hoảng loạn, trên núi đối diện có người.”
Túy Cúc nhìn về phía núi xa xa ngoài cửa sổ, đêm tối đen như mực,
rừng vẫn im lìm như mãnh thú đang say ngủ: “Chắc tiều phu?”
“Giờ này, tiều phu lên núi làm gì? Rừng núi tối om, đất trời ngập
tuyết, dã thú chịu đói lâu ngày, có muốn lên núi họ cũng phải đợi đến khi
trời sáng.” Sính Đình khẽ nhắm mắt, rồi ngẩng lên, nói với Túy Cúc, “Tìm
Mạc Nhiên.”
Túy Cúc nhanh nhẹn vén tấm rèm, bảo đại nương vẫn túc trực bên
ngoài đi tìm Mạc Nhiên.
Một lúc sau, Mạc Nhiên xuất hiện, y phục chỉnh tề, không chút lộn
xộn như người vừa ngủ dậy. Bước vào phòng, thấy Sính Đình đang ngồi
trên giường, Mạc Nhiên hỏi: “Bạch cô nương có việc gì?”.
“Muộn thế này Tướng quân vẫn chưa ngủ sao?” Sính Đình nhìn Mạc
Nhiên, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Mạc Nhiên đáp: “Mạc Nhiên thân mang trọng trách bảo vệ, giờ này
hằng đêm đều phải đi tuần một vòng. Lúc nãy trên núi đối diện chim chóc