ưỡn ngực đi, dường như những mũi thương kia có đâm vào ngực cũng
chẳng ngăn nổi bước tiến của chàng.
Ánh mắt chàng mênh mang như biển cả, sâu thẳm không thấy đáy.
Phong ba bão táp đã thực sự bắt đầu!
Không ai dám nhìn vào ánh mắt ấy, cũng như chống lại mũi kiếm của
chàng.
Ai chưa từng nghe đến uy danh của Trấn Bắc vương? Đám thị vệ bị
khí thế của chàng lấn áp, giáo mác lùi hết ra sau.
“Để Vương gia đi.” Thanh âm thấp trầm của Đông Lâm vương vang
lên phía sau.
Thị vệ như được đại xá, vội vàng nhường bước.
Mũ phượng trên đầu khẽ rung, giọng Vương hậu run rẩy: “Đại
vương!”.
“Vương hậu muốn quả nhân giết vương đệ, hay muốn vương đệ giết
hết thị vệ ở đây?” Đông Lâm vương đứng thẳng như mũi thương, ánh mắt
dõi theo dáng hình kiên nghị có thể chống nổi cả một phương trời của Sở
Bắc Tiệp, nặng nề thở dài, “Để vương đệ đi. Biệt viện ẩn cư chắc đã tan
hoang, dù giờ đệ ấy có trở về cũng chẳng kịp nữa rồi.”
Vắng bóng Sở Bắc Tiệp, trung đình đã không còn vẻ lẫm liệt lúc
trước, nhưng không khí rất đỗi nặng nề, chẳng ai dám cử động, đến hài nhi
vừa ra đời cũng như cảm nhận được nỗi đau khổ đang âm thầm bủa vây của
quốc nạn trước mắt, không dám khóc to.
Đông Lâm vương nhìn lên bầu trời đang dần sáng rõ, ánh mắt của bậc
đế vương ẩn giấu lo âu và than thở.