Lẽ nào khi chàng trở về, sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng mảnh mai
gảy đàn dưới gốc mai?
Sở Bắc Tiệp nhìn Đông Lâm vương, ánh mắt chất đầy thất vọng và
cảm giác không thể nào tin, cũng lấp lánh tia hy vọng.
Hy vọng vương huynh còn niệm chút tình huynh đệ, mà cho Sính
Đình một cơ hội sống.
Vốn cứng rắn là thế, gặp phải ánh mắt của Sở Bắc Tiệp, Đông Lâm
vương cũng phải sững sờ, quay đi chỗ khác.
Cảm nhận được ánh mắt trốn tránh của vương huynh, cả người Sở Bắc
Tiệp cứng đờ.
Trái tim nặng nề rơi xuống tận cùng của vực thẳm tối đen.
Mồng Sáu…
“Sinh thần của Vương gia, chúng ta có thể ở bên nhau không?”
Giọng nói thánh thót vang bên tai, nhất cử nhất động của Sính Đình
đều trong đáy mắt, đáy lòng chàng.
Mồng Sáu, chàng đã hứa với nàng.
Lòng rối như tơ vò. Nhưng lòng càng rối, đầu càng bình tĩnh.
Trong thoáng chốc, khuôn mặt Sở Bắc Tiệp sáng lên sự quyết đoán,
cầm chắc bảo kiếm trong tay, quay người bước đi.
Đám thị vệ giương giáo vây quanh Sở Bắc Tiệp thấy chàng đi khỏi
trung đình như thần thánh hạ phàm, không giận mà uy, hết thảy đều sững
sờ, chẳng biết có nên ngăn lại không. Mũi kiếm hướng xuống đất, Sở Bắc
Tiệp ngẩng đầu bước đi, mặc kệ mũi giáo nhọn chĩa vào mình. Chàng vẫn