Tiếng bước chân phá vỡ không khí im ắng đến ngạt thở, lão thừa
tướng Sở Tại Nhiên loạng choạng nhào vào, quỳ xuống bẩm báo: “Đại
vương, Trấn Bắc vương đi thẳng ra cổng cung, gọi mười hai vị tướng lĩnh
trẻ tuổi, dùng binh phù điều động hai đội kỵ binh tinh nhuệ của quân cấm
thành, tất cả ba ngàn binh mã, xuất phát từ cổng phía tây!”.
“Cứ để vương đệ đi.” Ánh mắt Đông Lâm vương không còn xa xăm,
thần sắc đã khôi phục, ung dung bước xuống, dịu dàng nói, “Không trải qua
nỗi thống khổ cắt da cắt thịt, sao có thể trở thành đại vương tương lai của
Đông Lâm?”.
Bắc Tiệp, hãy đi để tận mắt chứng kiến biệt viện ẩn cư của mình đã
thành phế tích.
Hy vọng hỏa diệm đốt chát cả chân trời kia cũng sẽ thiêu rụi tia tư tình
cuối cùng từ đáy lòng đệ.
Bậc đế vương, muốn có quốc, không thể có gia.