Có cây, có hồ, có tuyết, có đàn, và cả một người đang đánh đàn mặc
chiếc váy màu xanh nhạt, gió thổi lòa xòa vài sợi tóc đen, nụ cười tươi như
hoa.
Nụ cười thật đẹp, đến nỗi Sính Đình cũng phải nao lòng.
Nàng ngây ra ngắm bức vẽ, hồi lâu mới có thể rời mắt.
“Bạch cô nương, trên bàn đều là công văn từ trước và một số thứ khác
của Vương gia. Bản đồ cùng tấu báo gần đây nhất mà cô nương cần, Mạc
Nhiên đã mang hết tới.”
Nghe giọng Mạc Nhiên, tâm hồn đang phiêu dạt khắp bốn biển của
Sính Đình bỗng như sực tỉnh. Định đặt bức vẽ về chỗ cũ, nhưng lại thôi,
nàng cắn răng, cất vào lòng mình.
Nàng ngẩng lên, Mạc Nhiên đang ôm đống đồ bước vào.
“Đây là bức thư Đại vương lệnh cho Vương gia trở về thành đô.” Mạc
Nhiên trải bức mật tín đính tua vàng lên mặt bàn.
Sính Đình đọc kỹ từng chữ một, vừa đọc vừa nói: “Vân Thường và
Bắc Mạc liên quân? Tắc Doãn đã quy ẩn, thống soái Bắc Mạc chắc chỉ có
hai người Nhược Hàn, Thân Vinh. Theo ta, cơ hội của Nhược Hàn lớn hơn
một chút. Còn Vân Thường…”. Cái tên quen thuộc đập vào mắt, nàng bỗng
thấy hoa mắt chóng mặt, vội vàng chớp mắt rồi định thần lại, nhìn kỹ, vẫn
cái tên quen thuộc đâm vào tim nàng, rõ ràng in trên tấm lụa.
Cơn đau dữ dội như có vật gì đâm thẳng vào tim.
Sắc mặt trắng bệch, Sính Đình chậm rãi ngồi xuống ghế, vẻ không thể
tin: “Hà Hiệp đang bị Quy Lạc vương truy lùng, sao có thể thống lĩnh binh
mã Vân Thường đến uy hiếp biên cương Đông Lâm?”.