Mạc Nhiên bối rối giải thích: “Hà Hiệp đã lấy công chúa Diệu Thiên,
trở thành phò mã, nắm giữ binh quyền của Vân Thường. Tin ấy khắp thiên
hạ đều biết, chỉ nơi biệt viện này… Vương gia nói, Bạch cô nương và Hà
Hiệp đã chẳng còn liên quan, nên cô nương không nhất thiết phải biết”.
Mạc Nhiên nhìn Sính Đình, sắc mặt nàng trắng tựa tuyết.
Hóa ra là vậy.
Hà Hiệp đã thành thân.
Thê tử của Hà Hiệp chính là Vân Thường công chúa.
Hà Hiệp đã lợi dụng hôn sự của mình để mưu cầu món vốn liếng hùng
hậu.
Hóa ra, Hà Hiệp vẫn chẳng chịu buông tha nàng.
Hoặc, không chịu buông tha Sở Bắc Tiệp.
Tất thảy đã bị vạch trần cùng niềm đau và sự ưu tư sâu sắc, dù thông
minh đến mấy cũng không thể tháo gỡ khúc mắc này.
Sính Đình im lặng cuộn bức thư của Đông Lâm vương lại, đặt sang
một bên, khẽ bảo: “Trận chiến nơi biên cương sẽ không xảy ra đâu”.
Mạc Nhiên kinh ngạc: “Cô nương sao biết được?”.
Sính Đình khẽ lắc đầu: “Bởi Hà Hiệp đã đến đây rồi. Chủ soái không
có ở sa trường, chiến trận sao có thể xảy ra?”.
Mạc Nhiên biến sắc, trầm giọng: “Đây là vùng đất của Đông Lâm, Hà
Hiệp tới tận nơi này, há chẳng phải Đông Lâm đại bại hay sao?”