“Làm gì có chuyện thắng bại. Chẳng qua chỉ là một giao dịch thuận
mua vừa bán. Không được sự cho phép của Đông Lâm vương, Hà Hiệp sao
dám đem quân bao vây biệt viện?”, Sính Đình cười chua chát, lảo đảo đứng
dậy.
Đối thủ chính là Hà Hiệp.
Danh tướng đương thời ngang sức ngang tài với Sở Bắc Tiệp. Khi
trước vì có Hà Hiệp, Đông Lâm mới không dám dồn dập tấn công Quy Lạc,
Sở Bắc Tiệp mới phải hao tâm tổn sức dùng kế ly gián vương phủ Kính An
và Quy Lạc vương, ép Hà Hiệp rời khỏi Quy Lạc.
Vốn là người suy tính tỉ mỉ, chắc chắn Hà Hiệp đã giăng kín thiên la
địa võng trước khi động thủ, đến lúc kẻ thù rơi vào vòng vây mà vẫn chẳng
hay biết, mới phát động trận tấn công cuối cùng, không cho đối thủ bất cứ
cơ may chạy thoát nào.
Thủ đoạn ấy, nay lại sử dụng với Bạch Sính Đình.
Sính Đình thấy lòng đắng nghét, hận rằng không thể khóc to một trận,
khóe môi thoáng nụ cười lạnh lùng: “Mạc Nhiên hãy mang hết bản đồ và
những thứ này đi, không cần xem nữa. Nếu thế lực ngang bằng, chúng ta
vẫn còn có cơ sống sót. Nhưng, tình hình này, chúng ta đã chẳng thể giành
phần thắng”.
Đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn Mạc Nhiên, giọng trấn tĩnh:
“Tuy không giành phần thắng, nhưng chưa chắc sẽ thua”.
Mặc kệ Mạc Nhiên vẫn đang mơ hồ, Sính Đình bước ra khỏi thư
phòng, đi xuống bậc thềm.
Nàng bước nhanh về phía cổng lớn của biệt viện, được nửa đường
bỗng thấy chậm dần, suy nghĩ giây lát, dường như đã thay đổi ý định, lại
quay về tiểu viện của mình.