Đang lo lắng chờ đợi, thấy Sính Đình đi tới, Túy Cúc và Hồng Tường
vội vàng ra đón, nhưng không biết phải nói gì.
Sính Đình nhìn họ, biết dù hai người không hề nói ra, song trong lòng
vô cùng lo lắng. Cũng chẳng có thời gian an ủi, nàng hỏi: “Ở đây ai có váy
màu đỏ thẫm?”.
“Nô tỳ có một cái”, Hồng Tường đáp.
“Mau mang ra đây.” Sính Đình vào phòng, tìm lược, thả tóc, chải thật
kỹ, cho tới khi mái tóc thẳng dài đổ xuống như thác nước màu đen.
“Để Túy Cúc giúp.” Thấy nàng chải tóc, Túy Cúc bước tới định cầm
lấy lược.
Sính Đình lắc đầu: “Cứ để ta”.
Nàng soi gương, chia tóc thành hai phần, cuộn vào ngón tay thành
từng vòng rồi quấn lên, chẳng mấy chốc đã kết thành đóa hoa tóc.
Ngắm kỹ hai bên trong gương, Sính Đình lắc đầu không hài lòng, lại
buông tay, cho tóc xõa xuống.
Hồng Tường tìm thấy cái váy màu đỏ thẫm, mang đến đưa cho Sính
Đình, hỏi: “Có mỗi cái này, váy mùa hè, mỏng lắm”.
“Chính là màu này”, Sính Đình cầm lấy, khẽ sờ vào chất vải, đúng là
rất mỏng, “Giúp ta thay váy”.
“Trời lạnh như thế, mặc cái váy này đâu có được?”, Túy Cúc chau
mày, “Túy Cúc có một chiếc váy màu hồng tím, tuy màu sắc không giống
lắm, nhưng ấm hơn”.
Sính Đình nói giọng chắc chắn: “Nhất định phải là màu này”.