Như đã hạ quyết tâm, bước chân của nàng không hề do dự, tiến thẳng
qua mấy lớp cửa.
Lòng quân lúc này đang vô cùng lo sợ, nhìn bóng cây ngọn cỏ cũng
tưởng quân địch đã kề bên. Cổng lớn được đám thị vệ canh chừng cẩn mật,
người người cầm chắc tay kiếm, giương đôi mắt to như chuông đồng, tăng
cường cảnh giác, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bỗng thấy dáng hình
mảnh mai đẹp tựa hoa lê của Sính Đình lẫm liệt xuất hiện, theo sau là Mạc
Nhiên, tất cả đều kinh ngạc ngóng nhìn.
Sính Đình dừng trước cổng lớn, lặng lẽ nhìn cánh cổng gỗ chắc chắn
được chống bằng cột thép.
Tuy cánh cửa vẫn còn nguyên, nhưng chắc chắn không đỡ nổi một đòn
công kích của Hà Hiệp. Nơi này chẳng phải pháo đài biên thành, sao đủ sức
chống chọi với muôn vàn vũ khí công thành sắc bén tung hoành chốn sa
trường?
Nàng khẽ nắm chặt tay, che đi bờ vai đang run rẩy, hít thật sâu bầu
không khí lạnh giá, rồi nhắm mắt. Khi mở ra, ánh mắt nàng đã đầy vẻ kiên
quyết.
“Mở cổng lớn.”
Các thị vệ kinh hãi, lặng lẽ nhìn nhau.
Mạc Nhiên lao như bay đến bên nàng, cố nén giọng lo lắng gọi: “Bạch
cô nương…”.
“Mạc Nhiên cũng là lão tướng trên sa trường, chẳng lẽ không hiểu chỉ
một lệnh của Hà Hiệp, chỗ này của chúng ta sẽ không chịu nổi một đòn tấn
công? Cứ chờ Hà Hiệp ra tay, chi bằng mời hắn vào.” Từng tiếng rõ ràng
chắc chắn như những giọt mưa long lanh lần lượt nhỏ xuống trái tim các thị
vệ. Đáng kinh ngạc là, những giọt mưa ấy đã gột sạch mọi trái tim lo lắng.