Họ không còn suy tính thiệt hơn, mà khôi phục vẻ điềm tĩnh như khi Sở
Bắc Tiệp đứng ngay phía trước.
“Mở cổng lớn”, thêm một lần lãnh đạm.
Khoảnh khắc ấy, mọi người đều khắc ghi dáng hình sừng sững hiên
ngang của nàng.
Chiếc then ngang nặng trịch được rút ra, cánh cổng lớn kêu cót két, từ
từ mở rộng. Bãi đất trống ngoài biệt viện và rừng cây rậm rạp phía không
xa chìm trong sắc tuyết, dần dần hiện ra trước mắt.
Sính Đình đứng giữa cổng, hiên ngang trong gió. Đôi mắt sáng lấp
lánh, nàng nhìn chăm chăm vào tận sâu thẳm trong rừng núi, biểu cảm
phức tạp khó nói thành lời.
Chuyện xưa ở vương phủ Kính An như xa vời vợi, lại như ở ngay
trước mắt.
Như dòng chảy ấm nóng quanh co dưới lớp đất, chỉ cần khẽ hất lớp
đất ấy lên, dòng chảy sẽ tuôn trào, làm ướt sũng tóc nàng, môi nàng, và cả
người nàng, thấm vào từng lỗ chân lông, chảy vào huyết mạch, chui vào lục
phủ ngũ tạng, khiến nàng vừa ấm vừa đau.
Ánh mắt nàng phiêu dạt về phía chân trời, có ai còn nhớ phương trời
Quy Lạc? Có ai còn nhớ mái ngói lầu son của vương phủ Kính An?
Vương phi ơi, binh mã của thiếu gia đang ở ngay rừng núi âm u phủ
tuyết trắng ngoài kia, chỉ một tiếng hạ lệnh, nơi này sẽ chìm trong biển
máu, tình nghĩa đoạn tuyệt từ đây.
Gió lạnh rì rào, Sính Đình thu lại tầm mắt, nhìn về phía Mạc Nhiên.
Nàng khẽ cắn răng, không do dự: “Treo cờ trắng trên nóc cổng”.