Giống như Sở Bắc Tiệp, khi đã ra quyết định, chẳng ai ngăn nổi nàng.
Mạc Nhiên nặng nề gật đầu.
Những người ở đó đều biết, nếu không có chi viện, sớm muộn gì biệt
viện cũng bị công phá.
Tấn công hay đầu hàng đều chung một kết quả.
Sắc trắng tang thương của lá cờ hàng từ từ đưa lên đỉnh cổng, bay
phần phật như tiếng khóc không cam lòng trong gió Bắc.
Sính Đình cởi áo choàng, để lộ chiếc váy dài màu đỏ thẫm.
Da trắng, váy đỏ, nàng đứng trong gió tuyết, mái tóc bay bay, đẹp đến
rung động lòng người.
Không chỉ Mạc Nhiên, ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng chưa từng thấy vẻ
đẹp say lòng người của Sính Đình lúc này.
Nàng chỉ im lặng đứng đó, nhưng vẫn chiếm hết linh khí non nước,
phong lưu giữa đất trời.
Ánh mắt nàng trĩu nặng nỗi bi ai, lưu luyến, trĩu nặng niềm nhớ
thương, đau đớn không nói hết bằng lời, và cả chút dịu dàng động lòng
người cất giấu nơi tận cùng sâu thẳm.
Ánh mắt nàng dừng ở một nơi, phía rừng núi đối diện.
Lớp tuyết dài như choàng cho núi rừng chiếc áo bạc, sáng đến nhức
mắt, càng khiến không khí thêm đè nén và bức bối. Ẩn nơi đó là bao quân
địch đang nắm chắc cây thương, sẵn sàng đợi lệnh!
Trống trận nổi lên, có thể thiên quân vạn mã dũng mãnh sẽ lao ra,
cũng có thể là hàng ngàn hàng vạn mũi tên bay xuống.