Nhưng, khuôn mặt Sính Đình vẫn cực kỳ dịu dàng, ánh mắt chăm chú
không sợ hãi và phẫn nộ. Ở đó có người vô cùng thân thuộc với nàng, thanh
mai trúc mã, sớm tối kề cận, cùng nàng đọc sách, cùng nàng thưởng tuyết,
cùng nàng gảy đàn múa kiếm, uy danh hiển hách lẫy lừng.
Ánh mắt mọi người đều bị cuốn theo ma lực của nàng, nhìn theo
hướng nhìn của nàng, dính chặt về phía rừng núi đối diện.
Từ phía xa, lặng lẽ xuất hiện hơn mười tướng sĩ khỏe mạnh trên nền
tuyết trắng, rồi lại tản ra, một dáng hình khoáng đạt thẳng tắp tiến tới.
Lông mày lưỡi mác, mắt sáng như sao.
Môi mỏng câm nín, lại như thoáng nét cười.
Khuôn mặt tuấn tú, không góc cạnh như Sở Bắc Tiệp mà dịu dàng
phong lưu.
Cánh tay cầm kiếm vô cùng vững chãi.
Từ khoảnh khắc đầu tiên khi Hà Hiệp xuất hiện, ánh mắt Sính Đình
không hề rời nửa phân. Cũng như ánh mắt Hà Hiệp chỉ dừng nơi Sính
Đình.
Hà Hiệp nhẹ nhàng cất bước, tiến về phía Sính Đình, để lại những dấu
chân in hằn trên tuyết.
Mạc Nhiên cầm chắc tay kiếm, ánh mắt như chim ưng của các thị vệ
dõi theo Hà Hiệp. Tất cả khom lưng, sẵn sàng lao đến với tốc độ nhanh
nhất, mạnh nhất.
Theo sau hộ vệ hai bên Hà Hiệp là những binh tinh mặc thường phục.
Mỗi khi Hà Hiệp cất bước, hai hàng cung tiễn cùng tiến theo, tay giương