Hà Hiệp hít một hơi sâu: “Muội ghét nhất màu đỏ thẫm”.
“Nhưng thiếu gia lại thích nhất muội mặc màu này.” Sính Đình lặng lẽ
nhìn xuống gấu váy, khẽ nói, “Thiếu gia còn nhớ lần muội mặc y phục đỏ
thẫm đi trong tuyết trắng không?”, giọng nàng như tia sáng, dội về quá khứ
xa xôi.
“Nhớ”, Hà Hiệp cảm khái, thở dài một tiếng, “Ta cũng biết, lúc này,
muội đang vì ta mà mặc nó”.
Hà Hiệp khẽ thở than, cởi áo choàng lông chồn dày trên vai, tiến lên
phía trước.
Khoảnh khắc ấy, gần như tất cả tướng sĩ hai bên đều thót tim, mũi tên
sắp bay ra khỏi cung.
Nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai Sính Đình, cũng giống như trước
kia, Hà Hiệp sưởi ấm hai gò má nàng bằng lòng bàn tay ấm nóng.
“Nhìn xem, lạnh cóng rồi này”, nụ cười trên môi Hà Hiệp cũng như
xưa.
Sính Đình ngoan ngoãn đứng đó để Hà Hiệp mặc áo cho, để bàn tay
ấm nóng của Hà Hiệp sưởi ấm gò má ửng đỏ của nàng, nghe Hà Hiệp dịu
dàng: “Muội hà tất phải thế? Chẳng lẽ muội mặc màu khác, ta sẽ không ra
gặp muội? Chẳng lẽ ta là kẻ không có trái tim, quên sạch tình nghĩa mười
lăm năm qua?”.
Hà Hiệp nhìn nàng thương xót, khẽ đưa tay tháo những lọn tóc trên
đầu nàng để mái tóc đổ dài: “Muội chưa bao giờ tự chải kiểu này, tuy
giống, nhưng khi trước ta chải cho muội không phải như vậy”.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào họ.