Một người là phò mã Vân Thường, một người là nữ nhân của Đông
Lâm Trấn Bắc vương.
Nhưng tất cả đều thấy cảnh tượng trước mắt vừa đẹp vừa thuần khiết,
giống như đoạn ký ức đẹp nhất cất giấu tận đáy lòng mỗi con người, chỉ e
một tiếng động khẽ cũng phá tan mộng cảnh, quay về hiện thực phũ phàng.
Quá khứ của vương phủ Kính An dần trở lại…
Dường như Sính Đình vẫn là thị nữ của Hà Hiệp, hai người vẫn cùng
nhau rong ruổi, bên nhau sớm tối, thỏa sức vui đùa. Hình dáng ấm áp ấy,
đôi mắt trong veo lấp lánh ấy, dù chỉ cái nhíu mày hay nét cười của nàng
cũng khiến người ta vui mắt…
Bất cứ lúc nào, chỉ cần nhớ ra, Hà Hiệp lại gọi, Sính Đình! Sính Đình!
Hắn tìm nàng khắp vương phủ, gặp ai cũng hỏi. Đang ở một góc nào đó
trong vương phủ, nghe tiếng thiếu gia gọi, Sính Đình vội vã chạy ra, ngẩng
lên, hai ánh mắt trong veo và thẳng thắn chạm nhau, nàng cất tiếng hỏi:
“Lại gì thế? Muội đang bận, không rảnh làm cột người cho thiếu gia vẽ
đâu”.
Sở Bắc Tiệp, Sở Bắc Tiệp thì có đáng gì?
Dựa vào cái gì mà Sở Bắc Tiệp dám cướp đoạt hồn phách, trái tim
nàng? Dựa vào đâu mà mười lăm năm thân thuộc của họ lại không sánh
được với vẻn vẹn mấy ngày bị Sở Bắc Tiệp cưỡng đoạt?
“Sính Đình, ta nhớ muội.”
“Ba mươi vạn binh mã đe dọa biên cương, ép Đông Lâm vương dụ Sở
Bắc Tiệp, đều là vì muội.”
“Sở Bắc Tiệp đối với muội thế nào? Nhận được vương lệnh là lập tức
bỏ mặc muội.”