“Sính Đình, Sở Bắc Tiệp sẽ không về.”
“Vậy thì, qua mồng Sáu muội sẽ đi theo thiếu gia.” Nàng đưa ngón tay
lên môi, cắn mạnh, từng giọt máu đỏ tươi nhuộm trên nền tuyết trắng, như
áng mai đỏ bất ngờ nở rộ.
“Bạch Sính Đình xin thề với Trời, nếu qua mồng Sáu, Trấn Bắc vương
không về, ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo Phò mã Vân Thường, không
chút hối hận. Nếu phản bội lời thề, ta sẽ chết mà không có đất chôn.”
Những tướng sĩ có mặt ở đó nghe thấy lời thề khí phách của nàng đều
hết sức kinh ngạc.
Chiến trường hiểm ác, Hà Hiệp thân phận cao quý, bí mật tới tận đây,
có thể rời khỏi nơi này sớm chừng nào tốt chừng đó. Nay mạnh yếu đã
phân, tướng sĩ của Sở Bắc Tiệp đã treo cờ trắng xin hàng, bắt sống Bạch
Sính Đình là xong, hà tất phải mạo hiểm chờ hai ngày?
Có ai lại đáp ứng điều kiện của nàng?
Nhưng, Hà Hiệp bất ngờ gật đầu, hào sảng: “Được, sau mồng Sáu, ta
sẽ đến đón muội”.
Mạc Nhiên kinh ngạc nhìn Hà Hiệp quay người rời đi không chút do
dự. Đám hộ vệ theo sau xếp hình cánh quạt thoái lui, mũi tên vẫn hướng
thẳng về phía biệt viện.
Thấy họ lùi vào rừng, không một dấu tích, Mạc Nhiên mới cảm thấy
lòng bàn tay cầm kiếm đã ướt đẫm mồ hôi.
©ST.E.NT
Tuyết trắng mênh mang, trống trải đến cô quạnh.
Sính Đình đứng yên ở đó, nhìn Hà Hiệp rời đi.