Họ lặng lẽ bước theo vào trong. Thấy Sính Đình không nói lời nào,
Túy Cúc cũng chẳng hỏi nhiều, lặng lẽ bưng tách trà nóng lên cho Sính
Đình, để nàng ngủ một giấc thoải mái, rồi mới quay sang ra hiệu cho Mạc
Nhiên đang im tiếng nãy giờ, sau đó vén rèm bước ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì thế? Ta nhìn thấy lá cờ trắng đang bay.” Túy Cúc
thân phận đặc biệt, lại có giao tình với Mạc Nhiên, nên không ngần ngại,
hỏi thẳng.
Mạc Nhiên chau mày, thuật lại rõ sự việc.
Sự tình tiến triển khiến người ta trở tay không kịp, vào lúc không thể
nhất, Sính Đình đã thêm được hai ngày quý giá.
Nghe đến đoạn Hà Hiệp đồng ý ngay, hai mắt sáng ngời, Túy Cúc khẽ
thở dài, giọng buồn bã: “Chẳng trách người ta nói, tiểu Kính An vương của
Quy Lạc là nhân vật đương thời duy nhất có thể so sánh với Vương gia
chúng ta. Trí tuệ ấy, khí phách ấy, chẳng trách khiến công chúa Vân
Thường thần hồn điên đảo, dâng hết cả binh quyền Vân Thường”.
Kế này chỉ mình Bạch Sính Đình mới có thể dùng. Giao hẹn này cũng
chỉ mình Hà Hiệp mới có thể đáp ứng.
Ngoài hai người họ, đổi lại bất cứ ai trên thế gian này cũng không thể
xảy ra cục diện ngoài sức tưởng tượng ấy.
Mạc Nhiên vẫn lo lắng, chau mày: “Bạch cô nương vô cùng chắc
chắn, nói Vương gia sẽ về kịp. Nhưng nhỡ chăng Vương gia bị người trong
cung kéo dài thời gian thì sao? Với lợi thế trong tay Hà Hiệp, dù chúng ta
có liều chết, cũng chẳng thể đưa Bạch cô nương ra ngoài”.
Im lặng hồi lâu, Túy Cúc nói: “Dù có thể liều chết để đưa Bạch cô
nương ra ngoài, cô nương cũng không theo chúng ta. Hà Hiệp mạo hiểm
tác thành cho tâm nguyện của cô nương, cô nương sao có thể vi phạm lời