thề? Hơn nữa…”. Nàng mím chặt môi, nhìn chăm chăm xuống đôi giày
thêu hoa của mình, nói tiếp, “Nếu thực sư Vương gia coi nhẹ Sính Đình,
không kịp về, hà tất Bạch cô nương phải lưu lại nơi này?”.
Hai người cùng thở dài.
Bạch Sính Đình phong lưu tao nhã, thông minh lanh lợi, quyết không
phải người thường.
Nàng có thể chịu trăm ngàn lần khổ, nhưng không để lòng chịu chút
thương tâm.