“Bạch cô nương?”, Mạc Nhiên tiến lại gần, hạ giọng gọi.
Sính Đình quay lại, ánh mắt trong veo, môi nở nụ cười chua xót:
“Mười lăm năm tình nghĩa đổi lấy thời gian hai ngày”. Nàng vẫn đứng đó,
ngây dại nhìn về hướng Đông, khẽ hỏi, “Nghe giọng Hà Hiệp, chắc Vương
gia không thể về trước mồng Sáu, Mạc Nhiên thấy thế nào?”.
Mạc Nhiên do dự: “Hà Hiệp chắc chắn như vậy có lẽ đã được sự giúp
đỡ của Đại vương ở thành đô. Tình hình này e là…”.
“Vương gia là nhân vật thế nào, nếu Vương gia muốn trở về, liệu có ai
ngăn nổi?” Sính Đình nói giọng chắc chắn, “Nếu trong lòng có ta, nhất định
Vương gia sẽ về trước mồng Sáu”.
Nhất định sẽ về.
Mỹ nhân, rượu ngon, cường quyền, lợi lộc đều không thể ngăn bước
chân chàng.
Chỉ cần nhớ lời hẹn, chàng sẽ về trước mồng Sáu, vội vã trở về để gặp
nàng.
Túy Cúc cùng Hồng Tường vẫn đang lo lắng chờ trong sân. Thấy lá cờ
trắng từ từ được kéo lên ở đại môn, Túy Cúc khẽ ôm lấy Hồng Tường sắc
mặt đã trắng bệch vì sợ hãi, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Vẫn không một tiếng binh đao.
Dường như cả gió cũng ngừng thổi, không còn tiếng gào thét.
Đợi đến mức gân mạch sắp đứt rời, hai người mới thấy Mạc Nhiên
đưa Sính Đình về. Sắc mặt Sính Đình trắng gần như trong suốt, mệt mỏi rã
rời. Nàng không còn khoác chiếc áo choàng trắng lúc trước, mà đổi sang áo
choàng lông chồn màu sẫm thượng hạng.