Đôi mày của nàng nhướng lên, khiến hai người kia không dám trái lời,
đành giúp chủ nhân thay váy. Tuyết vẫn rơi, tuy ở trong phòng, nhưng khi
cởi chiếc áo trên người, Sính Đình vẫn thấy rùng mình. Túy Cúc vội vàng
lấy áo choàng khoác lên người nàng.
Sính Đình cảm kích nhìn Túy Cúc, hạ giọng: “Ta còn phải chải đầu”.
Không cần đến sự giúp đỡ của Hồng Tường và Túy Cúc, Sính Đình
loay hoay trước gương hồi lâu. Túy Cúc lặng nhìn vẻ mặt chăm chú của
nàng, mười ngón tay nhanh nhẹn lấy bên trái chọn bên phải trên mái tóc,
rồi khéo léo cuộn thành đóa hoa màu đen tinh tế, phần tóc hai bên buông
xuống tự nhiên, dịu dàng trên cổ, tôn lên làn da trắng ngần lay động lòng
người.
Hồng Tường đứng bên cạnh, chăm chú quan sát, bỗng thở dài: “Đẹp
thì đẹp, nhưng phức tạp quá, may mà cô nương khéo tay, nếu là nô tỳ,
chẳng biết phải chải bao lâu”.
Túy Cúc cũng thốt lên: “Đẹp quá, rất hợp với khuôn mặt, đôi mắt và
cả khí chất, cốt cách của cô nương, cứ như đây là kiểu tóc dành riêng cho
cô nương vậy”.
Nghe họ khen, sắc mặt càng thêm ưu phiền, nàng vừa soi gương vừa
nói, giọng lãnh đạm: “Không đẹp lắm, đây là lần đầu tiên ta tự chải kiểu tóc
này”. Nàng đứng lên, nghĩ đến thời tiết lạnh giá ngoài kia, bèn đưa tay cuộn
chặt chiếc áo choàng, giấu người vào bên trong, nhìn quanh rồi đứng thẳng
lưng, vén rèm bước ra cửa.
Đứng ở cổng tiểu viện, thấy Sính Đình bước tới, ánh mắt Mạc Nhiên
dừng nơi chiếc áo choàng của nàng. Tuy đã khoác áo choàng, nhưng dáng
hình mảnh mai của Sính Đình vẫn thật rõ ràng.
Sính Đình giấu hai tay trong áo choàng, ngẩng lên nhìn Mạc Nhiên,
vẫn chẳng dừng bước, đến lúc ngang qua, bèn hạ giọng: “Đi theo ta”.