“Không, ủ trong đất, hương vị sẽ càng ngon, đợi khi nào Vương gia về
sẽ lấy ra.”
Cứ như thế, một buổi sáng đã trôi qua, thời gian tiếp theo cũng dễ chịu
hơn nhiều. Ngồi nói chuyện trong phòng với Túy Cúc, Hồng Tường thêm
lúc nữa, Sính Đình mới nghỉ trưa. Nàng ngủ một giấc gần ba canh giờ, đến
khi tỉnh dậy, trời đã sẩm tối.
Mơ hồ thức giấc, nàng mở cửa sổ, gió không lớn lắm, mây dày đặc,
chẳng thấy rõ trăng đang trốn nơi nào.
“Túy Cúc? Túy Cúc?”, nàng vội vã gọi liền hai tiếng.
Túy Cúc từ ngoài đi vào: “Cô nương dậy rồi à?”.
“Giờ gì rồi? Trăng đã lên đến đỉnh chưa? Đã mồng Sáu chưa?”
Túy Cúc giật mình, chậm rãi bước qua, ngồi xuống bên giường, trả
lời: “Bạch cô nương, trời vừa tối, hôm nay vẫn là mồng Năm”.
Nghe Túy Cúc nói vậy, khuôn mặt Sính Đình cũng bớt phần lo lắng,
khẽ “ừ” một tiếng, như thể trút được gánh nặng. Nàng lại ngả người ra sau,
nằm xuống.
Túy Cúc hỏi: “Nhà bếp đã mang đến tối qua, Túy Cúc thấy cô nương
ngủ say nên bảo Hồng Tường đừng gọi. Cơm vẫn đang hâm nóng trên lò
nhỏ phòng bên. Cô nương dậy rồi thì ăn một chút nhé”.
Hồng Tường bê cơm canh nóng hổi vào.
Sính Đình miễn cương ăn được nửa bát, cau mày: “Ta không ăn nổi
nữa”, rồi buông đũa.
Thấy vẻ Sính Đình không thể nuốt nổi, biết cố khuyên cũng chẳng ích
gì, Túy Cúc dịu dàng bảo: “Không ăn thì thôi vậy”.