Hồng Tường nhanh chóng thu dọn cơm canh, cùng với Túy Cúc ra
khỏi phòng. Hai người dừng ở cửa, Hồng Tường hỏi: “Buổi sáng vẫn
không sao, nói cười bình thường, cứ như quên hết mọi chuyện rồi. Sao ngủ
một giấc dậy lại thành như thế? Xem ra quá thông minh cũng chẳng phải
hay, tính tình kỳ lạ cổ quái”.
Túy Cúc vội ra hiệu ra cho Hồng Tường yên lặng, rồi hạ giọng trách
mắng: “Ngươi thì hiểu cái gì? Nếu người là Bạch cô nương, e là đã phát
điên từ lâu rồi”.
Hồng Tường le lưỡi, đi vào phòng bên.
Túy Cúc đứng một mình bên cửa, nhìn sắc tuyết ảm đạm trước sân.
Gió lạnh ùa vào, lúc này nàng bỗng có cảm giác như Sính Đình từng nói,
sảng khoái hơn nhiều.
Đâu chỉ mình Sính Đình rầu lòng, bản thân nàng cũng thấy trái tim
đau như bị mèo cào.
Điều đáng hận nhất là còn cả một vực sâu nguy hiểm đang chắn trước
mắt nàng.
Tứ quốc phân tranh ngày càng ác liệt, mấy năm trước đại quân Đông
Lâm xâm phạm Quy Lạc, Bắc Mạc, giờ đến lượt Vân Thường và Bắc Mạc
liên quân xâm chiếm Đông Lâm.
Đánh đánh giết giết, chưa từng ngơi nghỉ.
Những kẻ nắm rõ thời cuộc, kể cả đám người giàu sang phú quý ngu
dốt đều có cảm giác được bữa sớm lo bữa tối.
Sư phụ Hoắc Vũ Nam của nàng xuất thân từ tầng lớp quý tộc, có quan
hệ chặt chẽ với giới quý tộc Đông Lâm, nên nàng càng cảm nhận rõ vấn đề
này.