Chẳng ai dám đảm bảo quốc gia mình không bị quân địch nhòm ngó
bờ cõi, cửa nhà không bị thiêu thành tro tàn.
Quốc chính là gia. Có gia mới có quốc.
Ai mà không thế?
Túy Cúc lặng lẽ thở dài, cảm giác bức bối đến phát đau. Nàng cắn
răng, cởi bớt vạt áo bên ngoài, để gió lạnh ùa vào người, cho đến khi dòng
huyết trong ngực nguội lạnh. Khẽ rùng mình, nàng cài vạt áo, mang trà
nóng sang cho Sính Đình, rồi an ủi Sính Đình ngủ tiếp.
Đêm đến, Túy Cúc vẫn ngủ trên chiếc giường khác trong phòng Sính
Đình.
Bỗng thấy có tiếng động, Túy Cúc vội ngồi dậy dụi mắt. Sính Đình đã
tỉnh giấc ngồi trên giường.
“Bạch cô nương, sao cô nương đã dậy?”, Túy Cúc xuống giường, đến
bên Sính Đình, khẽ hỏi.
Sính Đình lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ, đáp: “Trăng lên rồi”.
Túy Cúc nhìn theo ánh mắt Sính Đình, trăng đã lên, nhưng rất mờ
nhạt, ẩn giữa những tầng mây.
Quan sát kỹ, trăng đã chếch sang bên.
Đã tới mồng Sáu…
Túy Cúc thấy lòng mình chùng xuống, dịu dàng: “Còn một ngày nữa,
Vương gia đang trên đường về”.
Giọng Sính Đình vô cùng bình thản: “Chắc chàng đang trên lưng
ngựa, mệt mỏi vô cùng, cổ họng vừa rát vừa khát, cả người bám đầy bụi