đất, trên vai bao nhiêu là tuyết”.
Giọng Sính Đình như vọng lại từ phương xa nào tới, tựa tiếng đàn cất
lên nơi u cốc, khiến muôn hoa trên cây cũng phải rơi xuống. Túy Cúc chăm
chú nhìn thần sắc Sính Đình, nhưng không thể đoán nổi nàng đang nghĩ gì.
Túy Cúc khẽ đắp chăn cho Sính Đình, cùng Sính Đình ngồi ngắm
trăng bên cửa sổ. Hơn một canh giờ sau, Túy Cúc dịu giọng khuyên: “Ngủ
đi”.
Sính Đình ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt. Túy Cúc cũng bớt lo,
bước xuống, đi về phía giường của mình, như cảm thấy đôi mắt người sau
lưng mở to, bất giác quay lại nhìn.
“Cô nương sao thế?”
Sính Đình nhìn Túy Cúc, bật cười: “Không sao cả”, rồi lại ngoan
ngoãn nhắm mắt.
Đêm đó ở Hoa phủ, Sở Bắc Tiệp tưởng nàng là thị nữ câm của Hoa
tiểu thư, thấy nàng bệnh, hình như chàng cũng nói câu “Ngủ đi” này.
Người ấy muốn gì làm nấy, chẳng để tâm đến tục lệ thế gian. Khi hai
bên còn chưa quen biết, chàng đã ôm eo, bế nàng về căn phòng nhỏ, đặt
nàng lên giường, còn vụng về đắp chăn cho nàng.
Câu nói cứng nhắc “Ngủ đi!” như lời của bậc tướng quân ra lệnh cho
binh sĩ, nay nghĩ đến, thật khiến ngươi ta nhòa lệ.
Chàng sẽ về, nhất định sẽ về.
Mười ngón tay ngọc nắm chặt kiên cường.
Nếu tình yêu sâu đậm chỉ có bấy nhiêu, dù dịu dàng như nước, tôi
luyện thành lưỡng kiếm Ly hồn và Thần uy, cũng có tác dụng gì?